Khi lựa chọn bức hình Đại tướng để đăng lên đầu tiên, tôi đã
chọn tấm hình này. Bởi vì từ lâu, trong suy nghĩ của mình mỗi khi liên hệ tới hình ảnh VỊ
TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI VIỆT NAM- VỊ TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM đều thấy hiện
lên rõ nét nhất trong tôi là một nụ cười rất đỗi hiền lành, gần gũi và bao
dung- chân thật giản dị và mộc mạc như chính con người của Ông vậy.
Vẫn bảo là không được khóc, vậy mà nước mắt của tôi vẫn không
ngừng rơi khi viết những dòng chữ ghi lại cảm xúc của mình về một con người
huyền thoại của lịch sử dân tộc Việt Nam - Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP.
Ngày hôm qua, 4/10/2013, tức ngày 30/8
âm lịch năm Quý Tỵ, vào lúc 18h09' tại bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội, đôi mắt của huyền thoại đã
khép để giã biệt tất cả chúng ta đi về cõi vĩnh hằng, khép lại một đời sống của
HUYỀN THOẠI nơi trần thế để đến với HUYỀN THOẠI của siêu linh vĩnh cửu.
Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP- người được nhân dân Việt Nam và cả thế
giới vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ trìu mến gọi một vài tên thân thiết chỉ có
hai chữ là TƯỚNG GIÁP.
TƯỚNG GIÁP – một sự minh chứng, một bằng chứng hùng hồn của
những điều không thể trở thành có thể, một người hết sức bình dị mà lại làm lên
cả một huyền thoại.
TƯỚNG GIÁP – tên gọi thân thương đó mỗi khi được nhắc đến chính là sự khẳng định của CHIẾN THẮNG và VINH QUANG.
Tôi vẫn tin rằng, một người đã sống như một huyền thoại thì
ngay cả khi chết đi cũng để mang đến một huyền thoại. Và thời khắc mà TƯỚNG GIÁP
lựa chọn để ra đi, chắc chắn là có một ý nghĩa vô cùng quan trọng với nhân dân
và đất nước Việt Nam .
Phải chăng chính là lúc- cần phải thức tỉnh tất cả những
trái tim ngủ yên, những trái tim từ lâu đã nguội lạnh với cống hiến và hy sinh,
đã không còn tấu lên bản hòa ca của tự hào anh hùng và bất khuất, của lòng tự
tôn dân tộc và thể diện…
Cái thời mà người Cha già của dân tộc đã phải ra lời kêu gọi rằng: CHÚNG TA THÌ HY SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU ĐẦU HÀNG, NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU LÀM NÔ LỆ. Đó là thời khắc lịch sử của dân tộc, mà lúc đó hình như con người Việt Nam cần được sống trong sự tôn trọng, danh dự và liêm sỉ được đặt lên hàng đầu, không phải là sự thỏa hiệp, sự dàn xếp cho những điều chỉ để sống và tồn tại. Những điều mà làm cho MỘT HUYỀN THOẠI - có thể lắm chứ, phải đau lòng mà rời bỏ chúng ta…..
Cái thời mà người Cha già của dân tộc đã phải ra lời kêu gọi rằng: CHÚNG TA THÌ HY SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU ĐẦU HÀNG, NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU LÀM NÔ LỆ. Đó là thời khắc lịch sử của dân tộc, mà lúc đó hình như con người Việt Nam cần được sống trong sự tôn trọng, danh dự và liêm sỉ được đặt lên hàng đầu, không phải là sự thỏa hiệp, sự dàn xếp cho những điều chỉ để sống và tồn tại. Những điều mà làm cho MỘT HUYỀN THOẠI - có thể lắm chứ, phải đau lòng mà rời bỏ chúng ta…..
Đối với tôi, TƯỚNG GIÁP là điều gì đó quá đặc biệt, một sự
phi thường bên trong một con người bình thường.
Giờ phút này đây, khi mà cả đất
nước đau buồn trước mất mát bởi sự ra đi của Ông thì ngôn ngữ và văn vẻ chẳng
thể lột tả và dãi bày được hết cảm xúc nên tôi sẽ không viết về nỗi đau, tôi sẽ
chỉ viết về Ông với những điều đã làm Ông trở thành huyền thoại- làm Ông trở
thành niềm tự hào của chúng tôi và của cả dân tộc Việt Nam.
Tự hào lắm chứ khi mà Đại Tướng của chúng ta nhận được những
lời ngợi ca thán phục từ khắp năm châu bốn bể. Và chẳng có sự chính xác nào chính xác hơn
khi mà một vị Tướng nhìn nhận và đánh giá về một vị Tướng. Trong một tác phẩm
của mình, Tướng Peter Mac Donald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người
Anh, đánh giá:
“Từ năm 1944-1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với
chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn
của mọi thời đại. Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở
cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của
chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp
chiến tranh du kích với chiến tranh chính qui. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng
có”.
Với tôi thì Ông chính là một huyền thoại- huyền thoại của
những điều tưởng chừng không thể mà lại có thể, một Vị Tướng đi ra từ
"sách vở" theo đúng nghĩa đen của từ này, khi nhà cầm quân tài ba lỗi
lạc xuất thân khởi nghiệp từ một nhà giáo chứ không phải là theo đường binh
nghiệp, vậy mà đã làm nên chiến công hiển hách, kỳ tích để ghi danh lịch sử dân
tộc khi đã dẫn dắt đội quân đơn sơ chiến thắng cả hai đế quốc hùng mạnh nhất
thế giới là Pháp và Mỹ.
Người đã viết lên cho đời kỳ tích bằng sự khẳng định và minh
chứng rằng CHỈ VỚI TINH THẦN YÊU NƯỚC VÀ DÁM HY SINH , NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐÃ VÀ SẼ
CHIẾN THẮNG MỌI KẺ THÙ, KẺ CẢ LÀ MẠNH NHẤT.
Lịch sử của loài ngoài và thế giới đã ghi danh biết bao
nhiêu tên tuổi của những thiên tài và huyền thoại. Nhưng chắc chắn chỉ có một huyền
thoại duy nhất là TƯỚNG GIÁP với tất cả những điều đặc biệt nhất, kỳ tích nhất
như là cả một sự chứng minh đảo nghịch mọi quy luật và nguyên lý thông thường.
Một ĐẠI TƯỚNG cầm quân tài giỏi lỗi lạc mà lại không có vẻ
gì bên ngoài là một Ông Tướng như tất cả sự hình dung về một người phải có vẻ lạnh
lùng, quắc thước, oai phong, lẫm liệt.
Một ĐẠI TƯỚNG mà quân thù nhìn mặt, nghe tên đã khiếp sợ mà
nhân dân thì thấy vô cùng thân thương và gần gũi như người anh, người cha,
người Ông nhân từ ruột thịt.
Một ĐẠI TƯỚNG mà ai cũng tin rằng phải “hét ra lửa” thì nhìn
lại như một Ông giáo làng. Mà đúng là Ông chỉ là một thày giáo dạy môn lịch sử-
một Vị Tướng đi ra từ những trang viết, từ ngòi bút và sách vở để chuyển sang
với súng ống, mưu lược và lòng quả cảm mà lại đã thành công chói lọi trên chiến
trường quân sự.
Phải chăng đó chính là sức mạnh phi thường làm nên huyền thoại VÕ
NGUYÊN GIÁP, sức mạnh được kết tinh từ tình yêu nồng nàn với truyền thống lịch sử dân
tộc. Tình yêu đó đã mang đến cho Ông bản lĩnh, tự tin, gan dạ, sáng tạo, quyết
đoán để giúp Ông chiến thắng và trở thành một Vị Tướng cầm quân lỗi
lạc ghi tên mình vào lịch sử của Việt Nam và thế giới .
Đúng rồi, tôi đã nhận ra được một điều rất quý giá về Ông để mà cô đọng lại theo cách diễn tả của riêng mình, đó là:
Chính vì niềm tự hào và tình yêu đối với Lịch sử của dân tộc
Việt Nam, mà một thầy giáo dạy môn Lịch sử có tên là Võ Nguyên Giáp đã có quyết
tâm phi thường làm nên những chiến công để viết tiếp vào những trang lịch sử vô
cùng hào hùng của dân tộc.
Vĩnh biệt ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, vĩnh biệt huyền thoại
của chúng con.
Con xin được vĩnh biệt NGƯỜI THẦY GIÁO TRƯỜNG ĐỜI đã dạy cho
chúng con biết rằng: khi đã yêu và hết lòng vì tình yêu đó, thì một người bình
thường có thể làm nên những điều phi thường.
Giống như nhân dân Việt Nam, vì có tình yêu với đất nước đã làm nên những trang sử chói lòa về truyền thống anh hùng, bất khuất, đánh tan mọi kẻ thù xâm lược.
Giống như một người thày giáo yêu môn lịch sử đến mức đã dâng hiến cuộc đời mình để làm nên những trang lịch sử….
Giống như nhân dân Việt Nam, vì có tình yêu với đất nước đã làm nên những trang sử chói lòa về truyền thống anh hùng, bất khuất, đánh tan mọi kẻ thù xâm lược.
Giống như một người thày giáo yêu môn lịch sử đến mức đã dâng hiến cuộc đời mình để làm nên những trang lịch sử….
Viết đến đây thì con không thể viết tiếp được nữa… Mưa ở đâu
cứ rơi xối xả trên những trang giấy, còn mắt con thì nhòe đi bởi vì tiếc thương…
khi mà chúng con vừa mất đi một huyền thoại… một huyền thoại có thật ở trên đời…..
Xin được thắp nén tâm nhang tiễn biệt NGƯỜI
Xin thành kính dâng lên NGƯỜI những ngọn nến của trái tim

Và bông hoa sen thơm ngát ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN NGƯỜI
Mây Hồng viết xong 19h17'
Ngày Thứ bảy 5/10/2013 (ngày 1/9 âm lịch Quý Tỵ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét