Sẽ có lúc Mây Hồng phải rời xa
Việt Nam, xa mãi mãi với cái lý do mà Mây Hồng đã viết trong LỜI GIÃ BIỆT CỦA
MÂY HỒNG. Chỉ khác là thời gian đã lùi lại ngoài dự kiến của Mây Hồng để làm
nốt những việc cần làm.
THƯA QUAN PHỤ MẪU
Ngài có thấy thật hãnh diện và
hạnh phúc khi những người dân bình thường yêu mến gọi là Quan Phụ Mẫu hay
không?
Hạnh phúc quá đi chứ, khi gần mấy
chục năm nay, kể từ ngày nhân dân Việt Nam chiến thắng đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình và chưa bao giờ phải sống trong cuộc sống buồn tủi như
thế này. Một cuộc sống đúng nghĩa chỉ là tồn tại. Một cuộc sống mà không tìm
thấy niềm vui, không có niềm hy vọng và không có ngay cả đến tương lai. Tất cả
vì cái gì? Có phải vì sự lựa chọn sai lầm của họ?
Có phải người dân Việt Nam
đang phải trả giá vì chính tấm lòng chung thủy, sắc son và niềm tin của họ bị
đặt không đúng chỗ hay không?
Khi nhân dân Việt Nam
một lòng đi theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng dưới ngọn cờ giành độc
lập, họ chẳng tiếc gì cả, kể cả phải hy sinh xương máu của mình. Tuổi trẻ, sinh
mạng và máu của biết bao lớp lớp người con của dân tộc Việt Nam đã đổ xuống để nhuộm thắm ngọn
cờ này.
Vậy thì độc lập tư do của đất
nước chính là của nhân dân, Đảng cộng sản việt Nam cũng phải là của nhân dân mới
đúng chứ. Tại sao họ lại bị đẩy ra ngoài cái tổ chức mà họ đã lập nên, họ đã
góp phần cho nó sống và tồn tại.
Ngài có nhìn thấy ngọn cờ tung
bay đỏ rực rõ hay không? Niềm tự hào cất cánh của đất nước chúng ta. Vậy tại
sao màu đỏ đó đang ngày càng chuyển dần sang màu đỏ thẫm, đâu còn rực rỡ nữa
như chung với nỗi buồn của nhân dân.
Mây Hồng không sinh ra ở Việt
Nam, không sống ở Việt Nam, nhưng là một người con mang trong mình dòng máu Lạc
Hồng từ phương xa đến đây, chưa lâu mà nỗi đau của người dân Việt Nam đang càng
ngày càng như nỗi đau của chính Mây Hồng và đắng ngắt nơi cổ họng.
Mây Hồng không phải là người tầm
thường đâu thưa Ngài Quan Phụ Mẫu. Bởi vì như có tiếng gọi gì đó thôi thúc lắm
mà Mây Hồng chỉ biết mình phải trở về để giúp những NGÔI SAO MAI mới xuất hiện
trên bầu trời của nước Nam .
Đây là những VÌ SAO MỚI MỌC là nhân tố mới để tất cả những quy luật và chuẩn
mực làm nên đạo đức và truyền thống dân tộc Việt Nam lại được đưa trả lại như bản chất ban đầu của nó.
Mây Hồng có khả năng tiên định được tương lai.
Và rồi Mây Hồng đã tìm được một
Anh Thư Nước Việt, đúng là một Anh Thư của lòng tốt, trách nhiệm và biết thương
yêu, một Anh Thư tài giỏi và tốt bụng thực sự. Một Anh Thư có một nỗi oan của
thị phi, vu khống và bịa đặt của những con người xấu xa- lẽ ra là những kẻ bất
thường nhưng nay lại trở thành bình thường trong xã hội. Nhưng Mây Hồng vẫn
thất vọng vì Anh Thư chưa phải là Anh Thư ,mặc dù bản thân người đó luôn mong
muốn như vậy.
Anh Thư chỉ bản lĩnh và mạnh mẽ ở
ngay mảnh đất dự án mà Anh Thư làm việc, chống chọi từng ngày với những con
người xấu xa trong 4 năm. Nhưng Anh Thư vẫn sợ sự công khai, sợ truyền thông và
dư luận làm thị phi lại càng thị phi. Để khả năng của Anh Thư bị quên lãng ở
nơi xa xôi và tự biến mình thành người nhụt chí để rơi vào bế tác, buồn nản.
Còn Quan Phụ Mẫu của nhân dân là Ngài đấy, Ngài biết chưa?
Nhân dân Việt Nam họ đang phải sống trong những
chuẩn mực lệch lạc của xã hội. Khi những sự bất thường trở thành bình thường và
sự bình thường lại trở thành bất thường. Bây giờ trong xã hội ai tốt lại trở
thành có vấn đề. Những con người tốt, những yếu tố tích đều bị triệt tiêu.
Nhân dân- họ quá khổ đúng không?
Nhưng họ chẳng trách ai được, chẳng kêu ai được vì chính họ làm ra những sản
phẩm đó, chính họ dung túng cho những điều đó, để những thói xấu và nhưng con
người xấu có môi trường nảy nở, sinh sôi một cách nhanh chóng.
Nhưng dù sao họ chỉ là những
người dân bình thường nên họ vẫn xứng đáng để được hưởng và có quyền mơ ước một
cuộc sống tốt đẹp hơn. Và hình ảnh QUAN PHỤ MẪU thực ra là hình ảnh của khao
khát và nguyện vọng của nhân dân để thỏa cái ước muốn đó của họ.
Ngài Quan Phụ Mẫu xuất hiện đúng
lúc khi mà sự mong mỏi của nhân dân lên đến tột cùng. Như một vi cứu tinh, như
một hình ảnh của giấc mơ thành hiện thực, thậm chí chỉ cần nhìn ngắm cái hình
ảnh thi vị đó, đã đủ để nhân dân thấy vui sướng, tin tưởng vào tương lai, chưa
cần quan tâm những kết quả thay đổi mà Quan Phụ Mẫu sẽ làm được hay không làm
được.
Vậy đánh cắp trái tim của một kẻ đang yêu với tất cả sự tôn thờ, dội
gáo nước lạnh vào ngọn lửa mong đợi mới được nhen nhóm lên có phải là quá phũ
phàng không?
Giết chết niềm tin của dân, bác
bỏ sự kỳ vọng của họ là chủ đích của ai ? Dù là bất cứ ai thì đó chính là kẻ
độc ác, là kẻ có tội với nhân dân và đất nước Việt Nam .
Đảng cộng sản có được ngày hôm
nay là con để của tinh thần yêu nước dân tộc, là sản phẩm của chính nhân dân
thì tại sao một số ít người được nhân dân lựa chọn giao trọng trách lại đẩy
nhân dân ra khỏi tổ chức con đẻ của chính họ. Để quyền và lợi ích của họ bị
chính Đảng quay lưng.
Vậy Quan Phụ Mẫu, Ngài có lỗi với nhân dân không?
Ngài có thể là không chủ ý, nhưng
đã phụ lại tình yêu của chúng tôi.
Nếu Ngài không thể yêu thì Ngài
đừng làm gì để chúng tôi ngưỡng mộ, chúng tôi yêu thương.
Ngài và các Đồng chí của Ngài tất
cả đều là sự thống nhất, đoàn kết. Nhưng có thống nhất cho một sư dàn xếp và
một kịch bản làm nên cái Nghị Quyết TW 4 để nhân dân hồ hởi chờ xem các Ngài
làm gì.
Liệu có phải các Ngài dùng Nghị
quyết TW 4 đó để làm công cụ để tìm ra những những người chân chính, trung thực
và đạo đức để các Ngài đối phó để bảo vệ tổ chức của mình, chứ không phải dùng
để tiêu diệt “ bộ phận đảng viên suy thoái, biến chất”. Mà đây chính là những
kẻ phải loại ra khỏi xã hội, chứ
không phải chỉ loai ra khỏi tổ chức của Ngài để đẩy bọn sâu bọ đó phá hoại đời
sống và hạnh phúc nhân dân.
Nếu sự thật mà như vậy thì là gì?
Đó chính là sư tàn nhẫn của các Ngài đối với người dân chúng tôi, là
tội ác của các Ngài đối với chúng tôi. Lừa dối nhân dân đã đành, các Ngài lại
còn lừa dối cả đảng viên của chính các Ngài. Sự lừa dối đó không còn đạo lý vì
các Ngài khoác vào cái vẻ đạo đức, trách nhiệm để dụ dỗ những đảng viên, những
người dân đầy trách nhiệm lên tiếng chỉ ra giúp đảng kẻ phá hoại đảng.
Đau lòng nhất cái bản tin về Kết luận Thanh tra Chính phủ tại Đà Nẵng, giờ đến việc Ngài được giới thiệu sang ứng cử chức Chủ tịch VFF. Dù chỉ là ý tưởng, đã thật đâu, nhưng rõ ràng các Ngài đang nhạo báng nhân dân, coi nhân dân là trò đùa.
Vậy mà Ngài, Quan Phụ Mẫu của
nhân dân, Ngài chấp nhận để Đảng cộng sản của Ngài xây dựng lên một điển hình gương mẫu nổi tiếng khắp cả
nước và cũng là bài học ngay sau đó cho những ai dám bảo vệ nhân dân, dám bảo vệ
lẽ phải, dám nói những điều cao ngạo về đạo đức, dám truy xét đến cũng những
sai trái vi phạm của các Đồng chí, Đồng đội của Ngài, đúng không?
Lũ dân đen ngu si đã nhận được
bài học hay chưa? Đến Ngài Quan Phụ Mẫu của các người, đỉnh cao quyền lực còn
bị “đè bẹp” huống gì các ngươi manh động, nhen nhóm đấu tranh, bức xúc lẻ tẻ.
Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi, được ưu đãi, giảm mức thu, giảm nghĩa vụ
à, đừng hòng tốt nhất cứ làm tròn nghĩa vụ vì trước sau cũng phải nộp vào cho
đủ. Đừng cố gắng làm gì, loay hoay làm gì vì không thay đổi được gì đâu, nhìn
gương Quan Phụ Mẫu của các ngươi đấy! Thảm hại chưa, bị vây hãm chưa, bị “
đánh hội đồng” mà có làm gì được không?
Dạ thưa, những điều Đảng dạy Mây
Hồng sẽ là thông ngôn viên để giúp nhân dân hiểu ạ!
Nghe này, lũ dân đen ngu si, sao cứ bắt Đảng phải nói ra cho mất lòng.
Dần dần các người cũng phải nâng cao nhận thức đi. Các ngươi phải nghe nhạc
hiệu mà đoán chương trình. Nếu không phải chỉ là mị dân để các ngươi yên tâm
thì làm gì có mấy chuyện nực cười như vừa qua.
Các ngươi không biết Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ nguyên nhân một
bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái đạo đức là nguy cơ tồn vong của Đảng. Đi
hết một chặng đường của NQTW 4 mới thấy Đảng có ai suy thoái đạo đức đâu? Các
đảng viên đều xứng đáng và có đầy đủ tư cách đấy chứ!
Vậy thì các ngươi nên dừng ở đây đi. Đừng đòi hỏi gì ở Đảng nữa.
Các ngươi về mà tự ngẫm nghĩ thế này:
Các ngươi có nhìn ra đó là tổ chức mà các ngươi hết lòng bảo vệ nhưng
họ không bảo vệ các ngươi không? Các ngươi yêu thì cũng phải biết tình yêu đến
từ hai phía, yêu đơn phương vò võ như thế, bị người ta hắt hủi, coi thường như
thế mà vẫn yêu một cách mù quáng và mê muội.
Mặt trận phòng chống tham nhũng là mẳt trận số 1, là vấn đề nguy hiểm,
cấp bách. ảnh hưởng đến sư tồn vong của Đảng rõ ràng là không phải thế, dù đây
là phát biểu của người đứng đầu tổ chức Đảng . Nếu không thì tại sao lại đưa
Quan Phụ Mẫu của các ngươi sang tranh cử chức Chủ tịch VFF. Chẳng phải là không
có ai tham nhũng, không có việc gì làm nên vui chơi đấy à?
Thưa Quan Phụ Mẫu, những điều xảy
ra vì thế mà Mây Hồng không còn kỳ vọng vào Ngài, không còn đặt niềm tin vào
Ngài nữa. Mặc dù tất cả những suy nghĩ của Mây Hồng lúc đầu là bảo vệ chị Anh
Thư, sau từ sự việc của chị và sai phạm tại Dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc có
liên quan đến Thanh tra Chính phủ, ĐHQGHN và Bộ Xây dựng mà Mây Hồng đã có tất
cả các cơ sở để có thể bảo vệ Ngài một cách toàn thắng, trong đó có cả cái việc
bác bỏ những phi lý tại kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Đà Nẵng.
TỪ BỎ MỘT NIỀM TIN NHẦM LẪN ĐỂ MÀ
HƯỚNG TỚI SỰ LỤA CHỌN KHÁC, ĐÓ CHÍNH LÀ ĐIỀU MÂY HỒNG MUỐN NÓI VỚI NHÂN DÂN,
MUỐN NÓI VỚI CHÍNH MÌNH.
Tại sao Mây Hồng phải mất thời
gian bảo vệ một điều không xứng đáng?
Tại sao Mây Hồng phải giúp một
người mà họ không cần sự giúp đỡ của mình?
Bởi vì tất cả chỉ rõ ràng khi Mây
hồng bắt tay vào thực hiện mục đích của mình. Không thể có chuyện một cơ quan
Thanh tra Chính phủ lại có những nội dung kết luận
sơ hở và hạn chế về nghiệp vụ như
vậy? Không thể có cái phản ứng bức xúc của Lãnh đạo Đà Nẵng phản hồi qua lại rồi tuyên bố gửi cả Bộ Chính
trị, trong khi họ lại không làm trước cái việc hết sức đơn giản thuộc trách
nhiệm của họ là thực hiện Kết luận Thanh tra thì những vô lý, nực cười sẽ lộ ra
ngay để mà bác bỏ một cách chắc chắn.
Mây Hồng buồn lắm và Mây Hồng
cũng thương và tội nghiệp Ngài nữa! Vì Ngài cuối cùng cũng chỉ là một nạn nhân
mà thôi. Bởi vì Ngài cũng là người quá trách nhiệm, Ngài biết phải hy sinh
những gì đã tạo nên hình ảnh một Quan Phụ Mẫu trong lòng nhân dân để phục vụ
cho lợi ích của cái tổ chức mà Ngài có quyền lợi.
QUAN PHỤ MẪU Ư?
Đó chẳng qua chỉ là một sản phẩm
của trí tưởng tưởng được bàn tay nhào nặn có kịch bản, có đạo diễn. Một người
có tất cả những đức tính, tài năng, đạo đức, dám mạnh mẽ bảo vệ người dân và
đứng về phía lợi ích của người dân.
Một người được Đảng tín nhiệm và
đông đảo nhân dân ủng hộ đưa lên làm vị trí Lãnh đạo số một chỉ sau TỨ TRỤ
TRIỀU ĐÌNH, lại cũng là Lãnh đạo số một của một tổ chức gọi là Ban Chỉ đạo TW
về Phòng chống tham nhũng thuộc Bộ Chính trị chỉ sau Lãnh đạo đứng đầu là Tổng
Bí- người chỉ tham gia trên danh nghĩa và hình thức.
Vậy nhân dân còn đòi hỏi gì khi
nguyện vọng của mình đã được đáp ứng?
Ngài ạ, Mây Hồng không trách
Ngài, còn thương Ngài nhiều là đằng khác, nhưng Mây Hồng thất vọng và thấy Ngài
cũng chỉ bình thường như mọi người bình thường khác và còn không có được cái ý
chí như Mây Hồng- người muốn làm ANH THƯ NƯỚC VIỆT đâu.
Dù Mây Hồng không là gì cả, Mây
Hồng thậm chí còn phải ẩn mình vào một cái tên trên mạng “ảo” nhưng Mây Hồng
không bao giờ chấp nhận bán rẻ cái danh dự, uy tín của bản thân vì bất cứ mục
đích gì. Với Mây Hồng thì không có ai có thể nhân danh vì cái gì để mà bắt Mây Hồng thành con người “
không ra gì và xấu xí” đi như thế.
Trong khi Ngài chấp nhận mất đi
những hình ảnh đẹp đẽ như thế của bản thân. Ngài để niềm tin của nhân dân rơi
xuống vực sâu vì thần tượng sụp đổ. Ngài đã không làm được gì mà còn làm cho
nhân dân càng buồn, chán và thất vọng hơn. Ngài tiếp tay để bóp chết cái niềm
hy vọng vừa được nhen nhóm. Ngài có thấy là mình quá đáng không?
Nếu không thì Ngài đã thiếp thu
những ý kiến của Mây Hồng chứ! Mây Hồng đã phải viết hẳn một bức thư được lưu
trong Blog này với tựa đề THƯ GỬI MẸ CHỒNG HỤT CỦA CON để mách những việc làm
không đúng của người yêu Mây Hồng là anh Thanh Tra.
NHÌN NGỌN CỜ CỦA VIỆT NAM TUNG BAY MÀ MÂY HỒNG LẠI RƠI NƯỚC MẮT.....
Giờ thì Mây Hồng chỉ biết tiếc,
luyến tiếc và tiếc rẻ thôi.
Tiếc cái nỗ lực và phương pháp
phân tích của Mây Hồng và mọi người đều là vì Ngài, cũng đều đúng sư thật và
chính xác rồi mà không ra đến được kết quả.
Tiếc là Mây Hồng đã đến, đã XUẤT
HIỆN kịp thời để TRỢ GIÚP ĐẶC BIỆT mà phải bỏ đi khi mọi việc còn dở dang.
Tiếc nữa là Mây Hồng đã tìm ra
được một người phụ nữ có tên gọi là Anh Thư có câu chuyện buồn 4 năm tại dự án
ĐHQGHN tại Hòa Lạc liên quan đến Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Đại học quốc
gia Hà Nội, Bộ Xây dựng- là mắt xích để bảo vệ Ngài và đối trọng với những kẻ
không cùng mục đích và lơi ích của Ngài, của nhân dân đang “ hành xử” và đánh vào cái uy tín, danh dự
đã làm nên “thương hiệu” QUAN PHỤ MẪU của Ngài bằng kết luận Thanh tra Chính
phủ tại Đà Nẵng.
Tiếc nhất là Ngài có đủ quyền lực
hiện nay để chỉ đạo xử lý việc này mà Ngài không thực hiện thì người có tên là
Anh Thư lại tiếp tục chờ đợi với một nỗi oan của thị phi và đảo ngược của sự thật và chẳng bao
giờ có thể trở thành ANH THƯ NƯỚC VIỆT dù đã có cái tên là Anh Thư và là một
người con của dân tộc Việt Nam.
Thật tiếc khi mọi thứ đều ở trong
tầm tay mà Ngài không nỗ lực giữ lại để mong ước của nhân dân mãi mãi vẫn chỉ
là mong ước xa vời.
MÂY HỒNG chỉ là quá tiếc một cái
tên đẹp BÁ THANH - đó chẳng phải có nghĩa là VUA CỦA SỰ THANH TAO hay không?
Tiếc quá nên Mây Hồng gửi thư này tới Quan Phụ Mẫu để đừng để lãng phí
một cái tên quá HOÀN MỸ.
LẼ RA NHÂN DÂN ĐÃ CÓ
MỘT QUAN PHỤ MẪU TÊN GỌI LÀ BÁ THANH.
TIẾC VÌ THỜI CƠ VÀ LỊCH SỬ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI….LẦN THỨ HAI
HN ngày 30.3.2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét