Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

TÌNH EM




 Lời của Mây Hồng nói với chị:

Chị Anh Thư à, dưới đây chính là bức thư ngỏ chị gửi Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, nhưng chị lại bảo em không đăng lên và em phải làm mặt giận thì chị mới đồng ý.



Chị ạ, em không hiểu tại sao chị lại bao che cho Ngài Bộ trưởng này. Vì Người phải giải quyết sự việc này của chị nhưng không giải quyết, không ai khác chính là Quý Ngài đây.

Bộ Xây dựng là đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án ĐTXD ĐHQGHN. Quyết định điều động chị cũng được Quý Ngài Bộ trưởng ký sai thẩm quyền, sai cả nội dung làm cho chị điêu đứng ngần ấy thời gian và không giải quyết. Ngay bức thư chị viết đây, lời lẽ mạnh mẽ có vẻ uất hận nhưng thực ra lại viết khéo léo như Quý Ngài đây không có ý gì xấu, không phải chịu trách nhiệm gì hết.

Đó chính là lý do việc của chị bị kéo dài, vì cái Người phải chịu trách nhiệc hoàn toàn trong việc này, mà trách nhiệm rất lớn thì chị lại tìm cách bảo vệ để cho Ông Bộ trưởng không phải chịu trách nhiệm gì và không  giải quyét sư việc cho chị.

Có lẽ chị lại cũng như Quan Phụ Mẫu thôi, sẵn sàng hy sinh uy tín, danh dự của mình để vì một cái lợi ích tưởng như lớn hơn.

Nhưng em nghe đồn Quý ngài đây còn lên chức nữa cơ đấy, mà đang là Bộ trưởng thì chỉ có lên chức Phó Thủ tướng hay Thủ tướng hả chị? Phải chăng chị âm thầm chiu đựng để giữ cho cái uy tín giả tạo của Người này?

May sao sự tình cờ đã làm em gửi nhầm mật khẩu vào cho anh Momotdoi, nếu không những bài đăng này của em chị sẽ gỡ xuống đúng không?

Chị có biết Bức thư này mới là bài đăng cuối cùng của em để trang chủ luôn hiện hữu mỗi khi. Em rất buồn vì tự chị không cương quyét và dứt điểm theo sát sự việc đến cùng, để gày càng bị quàng vào chị.

Mà một người đàn ông như Quý Ngài đây phải dựa vào sự im lặng của một người đàn bà chịu thiệt thòi làm bậc thang cho mình thăng tiến thì có đáng để chị phải như vậy không?

Vì thế cái gì cần làm Mây Hồng đã làm rồi, cái gì cần giúp Mây Hồng đã giúp rồi. Giờ tất cả là do chị thực hiện và chị phải chủ động. Còn nếu chi chấp nhận bảo vệ cho Ông Bộ trưởng thì tốt nhất nên bỏ lại tất cả đi, chấp nhận thua cuộc và đi nơi khác làm việc.

Chỉ có hai cách đấy thôi, tùy chị quyết định và lựa chọn.

Cái tên Mây Hồng chị đã cho em rồi thì nó là của em? Mật khẩu em đã đổi lại rồi và không thẻ đưa cho chị được trước khi mọi việc được giải quyết xong. Chị biét em là người của công việc và ghét nhất là thói làn việc nửa chừng, không dút điểm.

Nếu chị thực sự muốn cho Mây Hồng trở lại thì giờ chị bắt tay vào triển khai mọi việc đi. Chị đã có mọi sự hậu thuẫn phía sau rồi đấy, trong đó có cả cộng đồng mạng mà họ không nói ra thôi.

Chị phải bảo vệ Quý Ngài đây vì phận sự cấp dưới chứ gì, thì em sẽ tôn trọng mong muốn đó bằng cách không ghép cho một bài nhạc khôgn oán trách chứ gì? Nhưng em  sẽ phát hành trong đêm nay để nó không bị vô hiệu hóa vì được đăng vảo ngày Cá Tháng Tư.

Chị thấy không, làm ANH THƯ NƯỚC VIỆT đâu phải là chuyện dẽ “ xơi”, nếu cứ chập chờn, e dè, nể nang thì mọi việc càng thiệt hại cho chị đấy.

Đây mới là bài đăng cuối cùng của Blog TỎ MẶT ANH THƯ- Và đây mới là đầu mối giải quyết mọi việc của chị Đỗ Thị AnhThư, nguyên Kế toán trưởng của Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Đừng trách Mây Hồng và hãy tự nghĩ cho bản thân đi chị ạ!
  
 


THƯ NGỎ
Gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng

BỨC THƯ THỨ HAI



Kính thưa Ngài Bộ trưởng

 Hôm nay tôi quyết định viết Thư ngỏ này tới Ngài Bộ trưởng để nói lên sự thật những phẫn uất của tôi vì  tấm lòng và trách nhiệm trong sáng của tôi, phận sự của một cấp dưới đối với cấp trên của tôi với Ngài Bộ trưởng đã bị lợi dụng, bị chà đạp và lừa dối.

Chắc Ngài còn nhớ, ngày 17/8/2012 tôi đã có Thư ngỏ gửi đến ngài và tất cả các đồng nghiệp để cảm ơn Bộ trưởng và minh oan cho Kế toán trưởng Đỗ Thị Anh Thư. Ngài có biết trong bức thư đó là những ước mong, khao khát cháy bỏng trong 4 năm qua về sự thật của dự án được sáng tỏ, sự thật và nỗi oan của tôi cũng vậy mà chưa thành hiện thực.

Hóa ra Ngài thật đáng sợ, Ngài nói với những người khác một đằng, nói với tôi một nẻo. Để tôi ra sức thực hiện cái phận sự cấp dưới, sẵn sàng chịu thiệt thòi, chịu bất công để bảo vệ uy tín của Ngài, một thứ uy tín mà tôi thấy bản thân là cán bộ công chức thuộc quản lý của Ngài phải có trách nhiệm với Ngài như vậy khi thực thi nhiệm vụ. Để tôi bị ru ngủ và rất hàm ơn dù  đang bị chính Ngài “ giết hại”.

Thưa Ngài Bộ trưởng, Ngài có biết không? Tại sao phải lừa dối một con người như tôi? Rõ ràng tất cả những điều tôi làm đều vì Ngài và chắc chắn cho đến tận bây giờ tôi không bao giờ hổ thẹn với lương tâm vì đã làm điều gì không đúng với Ngài, dù là nhỏ nhất. Nhưng sao phải là tôi, tôi phải là nạn nhân trong những phương pháp rối loạn của Ngài, điều mà Ngài không thể, không nên và càng không cần khi ở trên cương vị Bộ trưởng của mình. Vì quyền lực mà Đảng và Nhà nước giao cho Ngài có đầy đủ sức mạnh để Ngài thực hiện một cách đường đường, chính chính mà không cần dùng đến những con người “ thủ đoạn” để giaỉ quyết mọi việc theo tham mưu tư vấn của bọn chúng một cách “ thủ đoạn” như vậy.

Thực ra tôi vẫn luôn tin Ngài lắm chứ, Ngài nói gì thì đối với tôi cũng là mệnh lệnh vì chẳng lẽ Ngài lại nói dối tôi. Tôi đã tin như thế cho đến trước buổi chiều thứ năm ngày 28/2/2013, khi tôi được Ban QLDA mời đến dự bàn giao của Ông Nguyễn Văn Dần-Q. Giám đốc cho Ông Hoàng Đức Thắng- Phó Giám đốc được Ông Bùi Phạm Khánh Thứ trưởng kiêm Giám đốc ủy quyền quyền Giám đốc thay cho mình. Về sự phản ứng và bức xúc của tôi như thế nào thì mọi người đều chứng kiến, có cả Bà Trần Thị Lựu, Phó Vụ trưởng vụ KHTC, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Xây dựng, nhưng ý kiến của tôi lúc đó là phản đối việc Ông Dần ký bàn giao công việc cho Ông Thắng- Phó Giám đốc, tôi cũng đã bỏ về không chứng kiến đến tận khi kết thúc “ vở kịch” này.

Vì sao ư? Danh dự, uy tín, sự nhục nhã của tôi không phải là trò đùa của các Ngài. Tại sao Ông Dần và tôi phải đi khỏi dự án? Tất cả đều là điều kiện của Ông Khánh, thì ông ta không được phép thoái thác cái trách nhiệm ở đây. Các Ngài đã lừa dối chúng tôi, lừa dối cả Thủ tướng Chính phủ, lừa dối cả công luận, nhưng tôi thì tôi không chấp sự lừa dối như vậy. Ngài có biết khi Ngài nói ra cái điều kiện vô lý của Ông Khánh : chỉ chấp nhận kiêm nhiệm chức Giám đốc nếu đưa tôi đi nơi khác thì tôi đã phải “ ngậm ngùi” thế nào không? Điều kiện đó khác nào là sự xỉ nhục đối với tôi? Nhưng tôi nghĩ phải để cái con người này xuống đây, để nhận lấy cái trách nhiệm của chính Ông ta mà từ lâu đều đổ lỗi là Giám đốc và Kế toán trưởng của Ban QLDA, dù Ban QLDA chỉ là đơn vị giúp việc Chủ đầu tư làm gì có bất cứ quyền nào, tất cả các việc đã thực hiện đều do Ông Khánh chỉ đạo hết.

Tại sao sau 8 tháng Ông Khánh không chịu nhận bàn giao, để 8 tháng Kế toán trưởng mới cũng không nhận bàn giao theo Ông Khánh nhưng lại đổ cho tôi không thực hiện bàn giao và bịa đặt, thị phi thâm thụt két, chứng từ ký chưa chi, làm cho tôi nhục nhã, khốn khổ đến nhường nào, 8 tháng tôi không được đi làm, không cho vào Bộ, 8 tháng không lương, đến ngay cả BH y tế cũng bắt tôi trả lại,…8 tháng chờ đợi để Ông Khánh xuống điều hành chững minh được rằng cũng chẳng làm thêm được gì cả.

Tại sao Ngài Bộ trưởng không yêu cầu Ông Khánh phải ký vào chính cái báo cáo của ban QLDA với chức danh Giám đốc về nguyên nhân chính xác vì sao mà Bộ đã đưa Ông Khánh vừa là Thứ trưởng vừa là Giám đốc, thay cả Kế toán trưởng là người Ông ấy chọn mà vẫn không làm được. Lúc này nếu Ông Khánh không báo cáo trung thực trách nhiệm của ĐHQGHN như những gì Ông Dần và tôi đã báo cáo Bộ trưởng thì lỗi do chính Ông Khánh chẳng đổ được cho ai. Tại sao khi các Đơn thư của tôi gửi đến Ban Chỉ đạo TWPCTN, tôi đã được mời đến làm rõ và chắc chắn sẽ được giải quyết thì Ngài lại cho phép Ông Khánh “thoát hiểm” ngay tại thời điểm này một cách ngoạn mục như vậy?




Bộ trưởng có biết khi Ông Khánh ký văn bản ủy quyền quyền Giám đốc cho Ông Thắng thì đã biến Ngài thành như thế nào với các quyết định nhân sự của mình hay không? Rõ ràng Ngài đã nói dối, vì phải nêu rõ cái sự cần thiết của Giám đốc Ban phải là Thứ trưởng thì Văn phòng Chính phủ mới có văn bản số 4969/VPCP-KTN ngày 05/7/2012 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý để Bộ Xây dựng phân công một đồng chí Thứ trưởng tạm thời kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo trong thông báo kết luận cuộc họp bằng văn bản Bộ Xây dựng không được thay Giám đốc ít nhất trong vòng hai năm, thì chỉ sau ý kiến chỉ đạo đó có 2 tháng thì Bộ Xây dựng đã làm trái đi.

Vậy mà sự thật lại là “ treo đầu dê bán thịt chó” khi tôi phải đi vì cái điều kiện “điên quá hóa rồ” của Ông Khánh, nhưung lại được Ngài chấp nhận, thì hóa ra cái con người mà làm Giám đốc thực sự ở đây là Ông Thắng Phó Giám đốc- cấp dưới của Ông Dần, còn không bằng Ông Dần- Quyền Giám đốc ngày xưa về mọi mặt, lại còn suốt ngày say xỉn và ăn nhậu. là người đã ký rất nhiều văn bản vu khống, báo cáo Bộ trưởng sai lệch, bịa đặt về tôi để gián tiếp bịa đặt cho Ông Dần những cái tội mà bọn chúng “ tự nghĩ ra”. Một con người tham lam, xấu xa, vô đạo đức như vậy mà Bộ trưởng lại dung túng lại lưa chọn để đưa về hành hạ, bịa đặt và xỉ nhục chúng tôi. Liệu có phải sự việc của tôi không thể giải quyết được theo đúng quy định, đúng chức trách nhiệm vụ vì khi làm rõ sẽ lộ cái bộ mặt thật này của Ông Thắng hay không? Liệu có phải trò đưa Ông Khánh Thứ trưởng xuống làm Giám đốc Ban QLDA - được nâng lên như một sự tận tụy hy sinh vì nhiệm vụ thực chất để có lý do đẩy Ông Nguyễn Văn Dần đi khỏi vị trí Giám đốc (vì Ông Dần đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, là một cán bộ chuyên môn rất giỏi và đạo đức, trung thực và không có bất cứ sai phạm nào)- có như vậy cái ghế trống của chức Giám đốc mới dành lại để cho Ông Thắng - Phó Giám đốc ngồi vào sau hơn 8 tháng cho nó đỡ “ trơ trẽn’. Tại sao Ngài Bộ trưởng không cho làm rõ phản ánh của tôi bằng văn bản đã gửi từ tháng 8/2012 cho Bộ Xây dựng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về cái phát ngôn của chính Ông Thắng đã mất nhiều tỷ đồng để lên chức Giám đốc Ban QLDA. Tại sao Ngài không làm rõ để “ trừng trị Ông thắng tội phát ngôn vu khống, bịa đặt làm mất uy tín của lãnh đạo” mà lại im lặng, không gaiỉ quyết để dư luận coi đó như là sự khẳng định.

Nhưng ai phải chịu cho cái trách nhiệm về những thiệt hại mọi mặt của tôi? Đó có phải là chính Bộ trưởng hay không? Vì cái điều kiện mà Ngài bắt tôi thực hiện thì tôi đã thực hiện rồi, tại sao Ngài lại không? Chỉ có điều tôi cũng không hiểu tại sao, một người như Ông Dần- chịu cảnh bị Ngài “ hắt hủi”, nhục nhã không kém tôi mà hôm thứ năm vừa rồi lại chấp nhận bàn giao cho cấp dưới của mình, cho cái người mà chính Ông Dần đề xuất đưa về làm Phó Giám đốc, để “ rước voi về dày mả tổ” mà lại vẫn có thể vui vẻ thực hiện nếu như không phải là Ngài và Ông Dần đã bàn bạc kỹ với nhau để chỉ có một mình tôi bị thiệt hại. Tại sao cũng chưa bàn giao, chưa có giấy thôi trả lương mà Ông Dần đã được về Bộ đi làm ngay, được trả lương ngay, được Vụ TCCB ký văn bản mua lại thẻ BH y tế ngay, còn tôi cũng giống hệt như vậy nhưng tôi không được đến Hud làm việc, không được tra lương và BH y tế bị Ban QLDA đòi lại Vụ TCCB cũng không có văn bản phải mua lại BH y tế cho tôi?

Kính thưa Ngài Bộ trưởng, Ngài là một UVTWĐ, là Bộ trưởng quyền cao chức trọng, danh dự và uy tín của Ngài rất lớn trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân, nhưng không vì thế mà nó quan trọng hơn cái danh dự của một con người bé nhỏ như tôi. Tôi có thể nghèo, có thể khổ nhưng đối với tôi uy tín và danh dự là cái tôi là tất cả để tôi có thể ngẩng cao đầu, dù có làm gì và ở đâu đi nữa.

Ngài có biết không, những sai phạm của ĐHQGHN rất nghiêm trọng vì hầu hết các công việc đã thực hiện đều sai nên dù có che dấu, hay làm bất cứ cách gì thì cũng đến thời điểm mà mọi việc phải giải quyết cho một dự án 18 năm thực hiện qua hai Chủ đầu tư mà không thực hiện được. Và trên cương vị của Ngài, Ngài sẽ buộc phải làm rõ sự việc một cách công tâm, khách quan, chính xác nhất. Bởi vì cái trách nhiệm sai phạm của dự án nếu không thuộc ĐHQGHN thì là do Bộ Xây dựng;  và ngay trong thời gian thực hiện của Bộ xây dựng, Ngài cũng phải phân xử vì nếu không thuộc trách nhiệm của Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh thì lại thuộc trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn. Chỉ riêng tuyến đường số 11 phải đình chỉ thi công và nơi xảy ra cái chết của hai cháu bé phải là trách nhiệm của Ông Khánh, chứ không phải Ông Toàn vì Ông Khánh đã cho phép triển khai thiết kế bản vẽ thi công khi dự án đầu tư chưa được phê duyệt, chưa phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, dự án đầu tư sau khi Quy hoạch 1/2000 được Bộ phê duyệt. Hay cái chết của hai cháu bé là do thiết kế sai chứ không phải trách nhiệm quản lý thi công, an toàn lao động vì đã đình chỉ thi công từ 4 tháng trước.





Những cái sai của dự án ĐTXD ĐHQGHN là những cái sai nghiêm trọng, nhưng sai ngay từ thủ tục pháp lý ban đầu nên chẳng cần mất nhiều thời gian để tìm nguyên nhân của nó hay đi vào kiểm tra chi tiết. Một đơn vị đang là cơ quan quản lý và sử dụng chính cái mảnh đất để thực hiện dự án, nhưng lại thông qua địa phương thu hồi để BTGPMB cho chính mình. Một dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung nhưng lại cho thực hiện các bước tiếp theo trên cơ sở kết quả nghiên cứu của tư vấn. Đó chính là lý do mà tất cả các chi phí đã thực hiện đều bỏ đi mà không có bất cứ cơ sở nào để thực hiện tiếp, nếu không tháo gỡ bằng các giải pháp xử lý triệt để, xử lý trách nhiệm. Tất cả những điều này Bộ trưởng đều biết và càng biết hơn dự án đã bế tắc từ lâu, từ khi chuyển chủ đầu tư về Bộ Xây dựng chứ không phải thuộc trách nhiệm trong thời gian nhậm chức của Bộ trưởng. Vậy thì Bộ trưởng không phải chiu trách nhiệm liên quan về sai phạm của dự án mà tại sao Bộ trưởng không làm rõ để Bộ Xây dựng cứ  bị mang tiếng, cũng ảnh hưởng đến uy tín của Bộ trưởng là người đứng đầu chỉ vì những sai phạm của Ông Khánh trong chỉ đạo dư án và Ông Mẫn trong công tác nhân sự còn lại đều thuộc trách nhiệm của ĐHQGHN.

Bộ trưởng biết không? Những con người mà tôi nói họ rất vô đạo đức, họ vẫn ở Bộ Xây dựng này từ trước đến nay. Nhưng tại sao thời Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân họ không dám lộng hành, ngang nhiên và bất chấp như vậy? Vì tất cả sự việc nào vướng mắc, phức tạp hay mâu thuẫn khi nhận được thông tin, phản ánh Bộ trưởng đều chỉ đạo xem xét, giải quyết ngay. Còn sự việc của tôi, 8 tháng Bộ trưởng không ngó ngàng, để 8 tháng đó tôi đã phải chịu đựng nỗi nhục nhã, bất công như thế nào?

Ngay như sự việc của tôi khi bị Giám đốc Bùi Đức Hưng hãm hại và kiến nghị mời thanh tra Bộ Xây dựng vào thanh tra về tài chính thì Bộ trưởng cho thành lập Đoàn thanh tra ngay. Và kết luận Thnah tra đã chỉ ra được Ông Hưng chủ mưu, xúi giục cán bộ của Ban QLDA là người vu khống, báo cáo sai sự thật và đã có nhiều vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ Giám đốc. Riêng tôi không có bất cứ vi phạm nào. Kết quả này đã giúp cho mọi việc sáng tỏ, những thị phi về tôi cũng được làm rõ là bịa đặt, vu khống. Trong đó có việc Ông Hưng, Ông Mẫn – Vụ trưởng Vụ TCCB đánh giá năng lực chuyên môn của tôi yếu kém là không chính xác vì việc không tổng hợp được BCTC 2008 của các đơn vị của ĐHQGHN ở thời điểm chuyển sang cho Bộ Xây dựng là do đơn vị trước đó không lập BCTC, không có căn cứ tổng hợp; cũng như việc Ông Hưng cho người xóa toàn bộ dữ liệu kế toán, BCTC đã làm xong trên máy tính và báo cáo Bộ tôi không in sổ kế toán, không làm BCTC và còn bịa đặt tôi là mới chính là người xóa dữ liệu.

Ông Bùi Đức Hưng đã bị nhận Quyết định kỷ luật với hình thức  khiển trách và bị giáng chức, chuyển đi nơi khác. Nhưng một con người đạo đức có vấn đề như Ông Bùi Đức Hưng mà lại được chính Bộ trưởng “tái bổ nhiệm” làm Giám đốc Học viện đào tạo Xây dựng của Bộ Xây dựng thì tôi rất khó hiểu?

Tôi kể lại việc này để Bộ trưởng biết sư thật. Nó có giống như những thông tin mà Bộ trưởng được báo cáo không? Sự thật 100% đấy ạ. Sự thật này Bộ trưởng cứ hỏi tất cả mọi người, trừ những người hãm hại và có âm mưu xấu đối với tôi sẽ rõ.

Bộ trưởng biết không? Nếu đặt địa vị là tôi thì Bộ trưởng sẽ thấy như thế nào? Tại sao tôi cần sự thật, sự trung thực đến thế. Nếu sự thật được làm rõ thì Bộ trưởng sẽ biết tôi có công hay có tội. Thay vì nhữg khốn khổ của tôi như hôm nay, làm cho tôi phải chịu nhục nhã xấu hổ với đồng nghiệp, bạn bè với cả gia đình của tôi nữa thì khi làm rõ, tôi sẽ được minh oan, Bộ trưởng sẽ thấy nỗ lực hy sinh của tôi vượt qua khó khăn, vùi dập để bảo vệ uy tín cho Bộ Xây dựng, uy tín của chính Bộ trưởng như thế nào, thì tôi còn được đãi ngộ và khen thưởng chứ đâu phải cúi gầm mặt bước đi để cuộc đời và tương lai của tôi bị bao kín của sự ô nhục và mất danh dự như hiện nay tôi phải chịu đựng chỉ vì Ngài không chỉ đạo xử lý theo chức trách nhiệm vụ của Ngài mà Đảng và Nhà nước đã giao cho và pháp luật đã quy định.

Sự việc của bản thân tôi rất quan trọng dối với tôi, nhưng sai phạm của dự án ĐHQGHN mới là quan trọng đối với Bộ trưởng. Sự thật chân chính sẽ giúp cho Bộ trưởng có cái nhìn chính xác và đưa ra quyết định sáng suốt của mình. Quyết định đó chính là uy tín, danh dự, bản lĩnh và khả năng mà Bộ trưởng rất cần vào kỳ họp Quốc hội tháng 5/2013 để lấy phiếu tín nhiệm.  

Nếu là Bộ trưởng, thì người đầu tiên phải cách chức chính là Ông Ngô Minh Mẫn- một con người biến chất, vô đạo đức và mất hết lương tri. Một người cận kề để giúp Bộ trưởng trong công tác cán bộ nhưng lại không làm việc bằng cái tâm của mình, lại luôn tham mưu để “ hại” Bộ trưởng bằng cách hại người khác.

Tại sao Tổng công ty HUD phải có văn bản số 230/HUD-TCNS ngày 18/1/2013, sau hơn 6 tháng kể từ ngày Quyết định của tôi có hiệu lực, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc không bố trí được công việc cho tôi vì đang tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức theo hướng tinh giảm khi tôi chỉ yêu cầu cho tôi làm nhân viên cũng được, nhưng ở khối cơ quan TCTy tại HN, chứ không cần làm Phó Giám đốc tại một nơi ở Phú Thọ. Tại sao phải báo cáo lại nếu như họ phải có trách nhiệm thi hành Quyết định của Bộ trưởng? Và văn bản này chẳng phải đã nói lên rằng Bộ Xây dựng đã điều động tôi đến một đơn vị mà đơn vị đó lại không có nhu cầu cán bộ- vì một nguyên tắc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ nào cũng phải xuất phát từ “ yêu cầu nhiệm vụ”.

Bộ trưởng có biết rằng, Bộ Xây dựng không có quyền điều động một cán bộ thuộc quyền quản lý của Bộ Xây dựng nếu không bổ nhiệm vào một số chức danh Lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng hay không? Tại thời điểm điều động tôi, Hud là Tập đoàn, các chức danh Chủ tịch và HĐTV do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, chức danh Tổng Giám đốc do Bộ trưởng bổ nhiệm sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, chức danh Phó Tổng Giám đốc do Chủ tịch HHĐTV bổ nhiệm sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ, còn lại đều thuộc thẩm quyền của Tập đoàn. Tại thời điểm hiện nay Hud là TCTy thì theo Điều lệ đã được Bộ duyệt, thì Bộ chẳng bổ nhiệm bất cứ vị trí nào kể cả chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐTV của TCTy.

Bộ trưởng có biết, ý kiến Ông Mẫn báo cáo thì chỉ có Giám đốc và Phó Giám đốc của Ban QLDA là công chức, nhưng hiện nay ở Ban QLDA các cán bộ viên chức ký hợp đồng làm việc với ĐHQGHN đều được sếp vào Ngạch công chức và có mã ngạch hay không? Bộ trưởng có biết lương của một Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng như Ngài chỉ được hệ số 1, bao gồm cả phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhưng ở Ban QLDA đến lái xe, lao công, quyét dọn, tạp vụ, nấu bếp, bảo vệ đều hưởng hệ số điều chỉnh 2,5  hay không? Một Ban QLDA không triển khai đươc nhiệm vụ gì nhưng một năm tiêu tốn gần chục tỷ đồng tiền lương hay không? Có những người được hưởng lương tới gần 20 triệu một tháng mà không làm gì không?  Tất cả đều làm theo chỉ đạo của Ông Ngô Minh Mẫn Vụ trưởng Vụ TCCB. Bộ trưởng có biết để hãm hại, làm tôi mất uy tín, không về được Bộ Xây dựng thì Ông Mẫn đã trình Bộ trưởng ký Quyết định tách phòng KHTC khi mà Phòng này chỉ có duy nhất 2 người hay không?

Tại sao Bộ trưởng không làm rõ ra, chỉ cần đối chiếu hồ sơ cán bộ đang lưu của tôi thì đã kết luận được là Ông Mẫn nói dối, tôi đang là công chức mà báo cáo là viên chức, tôi đang là Kế toán trưởng ( do Bộ trưởng bổ nhiệm) mà lại ghi Trưởng phòng Tài chính Kế toán ( do Giám đốc bổ nhiệm). Để ký HĐLĐ với Hud thì tôi phải thanh lý HĐ làm việc ( viên chức làm việc theo chế độ HĐLV) nhưng tôi lại không trình ra được vì tôi là công chức nên làm gì có HĐLV để mà thanh lý.

Thưa Ngài Bộ trưởng!
4 năm tôi vẫn kiên trì ở lại dự án này, vẫn bám trụ để làm xong cái nhiệm vụ chỉ rõ bộ mặt thật, bộ mặt xấu xa của những cán bộ ĐHQGHN ở tại dự án, đã được Bộ Xây dựng tiếp nhận về, rồi ứng xử theo cách nhân đạo khi sử dụng họ để phải nhận kết cục “nuôi ong tay áo” bị họ lừa dối, cài bẫy, cố tình phá hoại, cản trở,  đổ lỗi hết sang cho BXD để trốn tránh trách nhiệm của mình.

4 năm tôi đã phải chịu đựng biết bao thống khổ để làm cái việc mà theo suy nghĩ của tôi đó là cách bảo vệ uy tín của Bộ Xây dựng, là cách để tôi trả ơn tình cảm của tất cả các Lãnh đạo và đồng nghiệp, trả ơn Bộ Xây dựng đã đào tạo và tu luyện cho tôi trong 17 năm. Tôi ở lại đây không phải vì lợi ích của bản thân. Vì  suốt 4 năm qua, tất cả nỗ lực và cơ hội của tôi bị những cán bộ thoái hóa, biến chất tước đoạt hết. Chúng làm mọi cách để tôi phải bỏ cuộc, tìm đường đi nơi khác. Nếu chỉ riêng các cán bộ của ĐHQGHN tại dự án thì đã là một lẽ, đằng này lại có sự tiếp tay của rất nhiều cán bộ lãnh đạo của Bộ Xây dựng đã dùng một thứ quyền lực bất chấp pháp luật, bất chất đạo đức. Nhưng cũng vì phẫn uất với những hành vi đểu giả đó mà tôi thấy cần phải ở lại để cho mọi việc được rõ ràng. Và rất đặc biệt là khi họ càng hành hạ tôi, càng làm những việc xấu xa, thì sức chịu đựng trong tôi lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, càng thấy trách nhiệm phải làm sáng tỏ sự việc cần phải thưc hiện đến cùng.

Thưa Ngài Bộ trưởng,
Có thể tôi chỉ là nạn nhân trong những toan tính chính trị của ai đó, sự việc tày trời, những cái sai nghiêm trọng của dự án mới thực sự là cơ hội cho một số người nhưng cũng là nỗi kinh hoàng, là “điểm yếu chết người” của một số người khác. Có thể sự việc của riêng tôi cũng là sự sắp đặt của Bộ trưởng, vì khi Bộ trưởng không giải quyết, thì tôi phải nhờ đến các cơ quan khác can thiệp. Bởi vì cách làm nhân sự của Ngài, theo tham mưu của Ông mẫn, đã biến tôi thành kẻ thất nghiệp đẩy ra khỏi Bộ Xây dựng từ lâu rồi, thì tôi làm gì có quyền mà yêu cầu giải quyết.

Thưa Ngài Bộ trưởng,
Đến giờ phút này mà Ngài vẫn giữ một người như Ông Mẫn- Vụ trưởng Vụ TCCB để tham mưu trong công tác cán bộ, thì không ai nghĩ rằng những cái sai, loang quanh lòng vòng, càng ngày càng vi phạm các quy định của pháp luật là do Ông Mẫn đâu mà chính là Ngài Bộ trưởng đấy! Phải chăng cái “ ưu điểm” nhất là Ông Mẫn chỉ còn có 6 tháng nữa là nghỉ hưu nên tha hồ muốn làm gì thì làm? Từ sự việc bổ nhiệm Ông Nghiêm Văn Bang, các đơn thư và ý kiến đề xuất của gần 30 lãnh đạo của Tổng công ty, vi phạm các trình tự bổ nhiệm…tôi nghĩ lúc đó Ngài đã cách chức Ông Mẫn rồi kia. Thế mà Bộ Xây dựng lại “ xử lý loanh quanh” đẩy trách nhiệm bổ nhiệm Chủ tịch HHDTV về cho Tcty HUD, thì lại làm nên chuyện nực cười rồi: chưa nói đến việc Bộ Xây dựng không thực hiện đúng quyết định của Thủ tướng ( Bộ trưởng BXD bổ nhiệm Chủ tịch và TV HHĐTV), vì chỉ có cấp trên mới bổ nhiệm được cấp dưới, hoặc phê duyệt, hoặc chuẩn y kết quả chứ không ai có thể tự bổ nhiệm hay cấp dưới bổ nhiệm cấp trên. Như chức danh Chủ tịch HĐTV của Ông Bang, không thể là do Ông Bang ký, chẳng thể do Phó Chủ tịch HĐTV ký, càng không thể do Tổng Giám đốc ký bổ nhiệm. Bởi vì người bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm về quyết định bổ nhiệm của mình và người được bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm trước người bổ nhiệm. Đơn giản như vậy, lộn tùng phèo như vậy mà Ông Mẫn vẫn tham mưu cho Bộ trưởng làm báo chí hảiỉ lên tiếng, làm ảnh hưởng uy tín của Bộ trưởng như vậy mà Bộ trưởng không xử lý Ông Mẫn. Hay Bộ trưởng không biết như thế là sai mà cho rằng như thế là đúng?

 Ngay cả sự việc của tôi đến giờ buộc phải thay thế, điều chỉnh hủy bỏ cái Quyết định 611 đấy rồi vì nó sai tất cả các nội dung, chưa nói đến việc sai sự thật. Ở thời điểm Bộ trưởng ký Quyết định của tôi ngày 5/7/2012, thì Ban QLDA chưa có Giám đốc mới mà Giám đốc vẫn là Ông Dần, vì 10/7 mới có hiệu lực ( QĐ ký ngày 29/7) vậy thì ai là người đề xuất chuyển tôi đi và đề xuất Ông Hà về thay tôi? Không có đúng không ạ, điều này ghi rõ trong Quyết định 611 của tôi và 612 của Ông Hà, chỉ xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ TCCB. Quyết định của Ông Khánh Giám đốc, cùng ngày 5/7 với tôi và ông Hà, quyền Giám đốc cũng được Ông Khánh ủy quyền cho Ông Thắng để ký bàn giao với Ông Dần vừa xong vào tuần trước. Vậy nếu không có đề xuất của Giám đốc Ban QLDA, cũng chẳng phải là nguyện vọng của tôi thì tại sao Bộ trưởng lại đặt bút ký vào cái Quyết định vô lý như thế!

Tại sao biết hết mà Ngài không sửa sai, đây là cái sai của chính Ngài đấy chứ! Nếu Ngài sợ mất thể diện, mất uy tín vì phải ký lại một Quyết định đã ban hành, thì sao Ngài không nghĩ giùm cho tôi? Không chỉ là thể diện mà nó trực tiếp tước đoạt hết tất cả của tôi rồi, nó trực tiếp ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp và cuộc sống của tôi. Tôi đã chứng minh cho Ngài biết là tôi đã trao đổi với Vụ TCCB để sửa lại đi, làm đúng đi nhưng họ không sửa. Tôi cũng phải viết đơn khiếu nại để qua khiếu nại giải quyết và sửa lại nội dung Quyết định đi để tôi còn thực hiện được việc đi khỏi dự án giúp cho mệnh lệnh của Bộ trưởng được thực thi. Chính vì họ bác bỏ tất cả, tìm mọi cách khẳng định Quyết định đó là đúng nên cả Hud và tôi đều đã không thực hiện được đấy chứ.

Đến giờ sự việc của tôi không thể giải quyết được nữa rồi nếu không chỉ rõ sai phạm. Dù Ngài đã chỉ đạo nhưng Ban QLDA không thể trả lương cho tôi bằng NSNN của đơn vị vì tôi không đi làm, tôi không được chấm công và rất nhiều quyền lợi nghĩa vụ khác của cá nhân và cơ quan về bảo hiểm các loại của tôi. Nếu lợi dụng NSNN đẻ trả lương cho tôi thì tôi cũng phải chuyển trả lại, vì rõ ràng là một người am hiểu pháp luật tôi biết phải làm như thế nào để đảm bảo đúng quy định. Hôm thứ năm vừa rồi, tôi cũng đã tuyên bố với Ông Thắng Phó Giám đốc- chính Ông ta phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc vu khống, ký văn bản báo cáo sai sự thật, báo cáo láo về việc thâm hụt quỹ tiền mặt, chưa có BCTC, sự việc đến ngày 28/2 mới chịu tiếp nhận bàn giao của ông Dần, nhưng lại xuyên tạc gửi Hud, báo cáo Bộ bằng rất nhiều văn bản về việc tôi không chịu thực hiện bàn giao,…làm thị phi, bịa đặt về tôi bị lan truyền và phát tán trên diện rộng dẫn đến tôi cũng không thể chuyển đi đâu được vì bị tẩy chay, bị nghĩ sai lệch, méo mó. Vì thế những con người làm sai này, họ phải có trách nhiệm công khai xin lỗi, công khai sư thật về tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bồi thường về những tổn thất tinh thần và thiệt hại vật chất đã gây ra cho tôi bằng tiền của chính họ, nếu không muốn tôi khởi kiện ra tòa án.

Nhưng đó là sự việc của cá nhân tôi sẽ có cơ quan pháp luật phân xử. Còn sự việc của Dự án ĐHQGHN đến nay bế tắc hoàn toàn không thực hiện được nữa thì nó là trách nhiệm của chính Bộ trưởng- Ngài nên chủ động giải quyết trước đi trước khi cơ quan khác can thiệp  vào nếu không muốn biến mình thành người vi phạm hoặc bao che.

Thưa Ngài Bộ trưởng, khi Ngài mới nhậm chức, tôi đã đề xuất xin Ngài cho về lại Vụ KHTC của  Bộ Xây dựng. Tôi cũng đã thấy yên lòng biết bao nhiêu vì đã được Ngài đánh giá tốt nên mới bảo tôi nên ở lại để giúp Giám đốc sau này. Từ sau lời nói đó mới có 1,5 năm thì đã có tới 3 Giám đốc là Ông Dần, ông Khánh và bây giờ chắc sẽ có thêm người mới là ông Thắng thì tôi không biết giúp ai đây? Sự thật là danh dự của tôi quyền lợi của tôi còn đang bị ném xó, thì tôi còn giúp được ai nữa?

Ngài có biết hiện nay, lũ người mất hết lương tri đó còn bịa đặt nói tôi mê tín dị đoan, tôi bị stress, tâm thần hay không? Chính Ngài cũng nói với tôi nên đi khỏi dự án vì ở đó “ nhiều âm binh” tôi còn hài hước lại : Thưa Anh nói là âm binh là đổ tiếng oan cho người âm. Vì ở đó làm gì có âm binh, chỉ có dương binh- nhưng tâm địa và việc làm xấu xa còn hơn cả ma quỷ.




Ngài có biết một người “ tâm thần” thực sự là ai không? Chính là Ông Bùi Phạm Khánh Thứ trưởng, kiêm Giám đốc Ban QLDA đấy ạ!
Nếu không thì làm gì có chuyện các văn bản phê duyệt triển khai thực hiện do chính Ông Khánh ký duyệt, sau cũng chính Ông Khánh ký văn bản hủy, đình chỉ thi công vì làm sai trình tự, sai quy định, sau đó thì yêu cầu các Giám đốc Ban phải bị kỷ luật, bị cách chức vì không biết làm, không hiểu gì nên mới cáo lên để Ông Khánh quyết định sai, nếu báo cáo đúng thì ông Khánh không quyết định sai như thế.

Nếu không thì làm gì có chuyện khi xuống Ban QLDA, Ông Khánh khen tôi hết lời, nói cô Thư còn gặp tôi bảo anh cẩn thận vì Ông Yên – Chánh Thanh tra đang chơi anh. Lời nói đó đã có tác dụng ly gián như thế nào với những người luôn đa nghi và chẳng tin ai. Vì thế nên tôi đã phải có mặt tại cuộc họp giao ban, xin ông Khánh chỉ đạo bàn giao để được Ông Khánh quát tháo, nói không bao giờ làm việc với tôi và cho bảo vệ lôi cổ tôi ra ngoài. Thưa Ngài, đó chỉ là việc tôi chứng minh cho bản chất của Ông Khánh, cho cái luận điệu khen ngợi tôi dù chính ông ta luôn xỉ nhục tôi.

Nếu không thì làm gì có chuyện Bộ trưởng bổ nhiệm ông ấy làm Giám đốc, nhưng ông ấy không chịu nhận bàn giao từ Giám đốc cũ thì khác nào đã “ chống đối “ lại Quyết định của Bộ trưởng, trong khi tôi vì Bộ trưởng đấy chứ, giữ thể diện cho Bộ trưởng đấy chứ thì tôi có đi được đâu với các nội dung sai trái của Quyết định do Ông Mẫn soạn thảo mà nhất định không chịu sửa lại để tôi có thể thực hiện được .

Ông này luôn làm những việc “ ngô nghê” như thế, như việc Ông ấy được bổ nhiệm làm Giám đốc nhưng lại không chịu nhận bàn giao từ Ông Dần- Giám đốc cũ, để đến tận 7 tháng 8 ngày sau thì ông ấy ủy quyền cho một Phó Giám đốc ( vẫn có mặt và tồn tại ở ban QLDA từ trước đến nay chứ không phải mới về). Mà thực tế Ông ấy không có quyền “hủy ngang” như vậy vì Ông Khánh phải nhận bàn giao từ Ông Dần rồi sau đó muốn giao cho ai là quyền của Ông ấy.

Giống như sự việc khu đất 130ha cũng vậy, Bộ Xây dựng được  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao để quản lý khu đất này theo quy hoạch, thì Bộ Xây dựng phải làm thủ tục tiếp nhận bàn giao từ ĐHQGHN để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng. Nhưng sau 3 năm không nhận bàn giao từ ĐHQGHN, thì Ông Khánh lại đề xuất để Bộ Xây dựng giao cho UBNDTP Hà Nội quản lý và được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đồng ý tại văn bản thông báo Kết luận cuộc họp. Thực tế nếu có bàn giao, thì ĐHQGHN phải bàn giao cho UBNDTPHN, chứ Bộ Xây dựng đã nhận đâu mà bàn giao sang được.

Và cả hai trường hợp này, thì cái thủ tục hành chính quan trọng nhất mà Ông Khánh không thực hiện, đó là lý do tại sao không nhận bàn giao công việc Giám đốc, hay lý do tại sao không nhận bàn giao khu đất 130ha. Khi Ông Khánh hay Bộ Xây dựng chưa nhận nhiệm vụ của mình, thì chẳng có quyền đề xuất chuyển nhiệm vụ đó cho người khác được nếu như đó không phảỉ là lý do không thể thực hiện.

Thưa Ngài Bộ trưởng, việc ông ấy “ tâm thần” mà vẫn được sử dụng thì đó là trách nhiệm của Bộ Xây dựng, nhưng với tôi thì khác vì mọi việc của tôi ở tại Dự án ĐHQGHN này đều trực tiếp liên quan đến Ông Khánh. Vì thế khi Lãnh đạo cấp trên của tôi là một người “ tâm thần” bảo tôi là ‘ tâm thần” thì tôi thấy đã đến lúc đưa ông ấy vào bệnh viện điều trị chứ không phải biến ông ấy thành trò hề ở cái Bộ Xây dựng này để chỉ đạo một dự án quan trọng và lớn nhất của Bộ Xây dựng, làm mất hết uy tín của Bộ Xây dựng và phá hoại một dự án vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Thưa Ngài Bộ trưởng, trò “bẩn thỉu cuối cùng” để những con người xấu phủ nhận công lao của tôi chính là việc nói tôi mê tín dị đoan và bị tâm thần. Và khi phải sử dụng đến chiêu bài “bẩn thỉu cuối cùng” này đối với tôi thì chính là lúc cho thấy bọn họ đã rơi vào bước đường cùng không còn thoát ra được nữa.

Vì vậy đối với tôi, chính là thời cơ, là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa, là lúc tôi phải hành động để lấy lại niềm tin cho tôi và cho mọi người. Để sự công bằng không phải là điều gì khác ngoài việc sự thật được tôn trọng. Sự thật đó sẽ bắt những con người xấu xa, vi phạm pháp luật phải đền tội và mang đến sự ghi nhận chính đáng cho những con người trung thực, ghi nhận những nỗ lực đóng góp của chúng tôi vì trách nhiệm, vì lợi ích chung chứ không phải là cá nhân. Đã đến lúc phải trả lại cho người tốt những gì mà kẻ xấu đã tước đoạt; lấy lại những gì mà bọn chúng đã cướp bóc của mọi người, của đất nước, của nhân dân để trả lại cho mọi người, cho đất nước, cho nhân dân. Và tất cả những việc làm vừa qua, cũng như nếu phải tiếp tục của tôi là để chân lý, đạo lý con người phải được tôn trọng và tuân thủ, ít nhất trong sự việc của tôi và của Dự án ĐTXD ĐHQGHN mà tôi được chính Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ.

Bộ trưởng cứ yên tâm chỉ đạo giải quyết mọi việc, vì khi tôi đề nghị cho tôi về lại Vụ KHTC của Bộ là nhằm mục đích đảm bảo các quyền lợi chính đáng của tôi là công chức, thâm niên và vị trí công tác, uy tín danh dự trước khi chuyển đi nơi khác. Vì bản thân tôi là người rất trọng danh dự, tôi không đấu tranh để được ở lại cái nơi mà người ta không cần dùng đến tôi, không tôn trọng tôi. Tôi càng không bao giờ phải tìm mọi cách ở lại để làm vướng mắt Ngài. Bản thân tôi luôn có sự lựa chọn của mình, tôi cũng luôn kiên định với con đường mà tôi đã chọn. Tôi nghĩ rằng Bộ Xây dựng có thể không cần những người như tôi nhưng chắc chắn sẽ có nơi nào đó cần tôi chứ! Còn nếu như sự thật là chẳng có nơi nào cần đến một người như tôi, thì tôi cũng biết mình phải làm gì để không kỳ vọng vào những điều không tưởng. Tôi vẫn có thể làm nhiều việc khác bằng khả năng của chính mình, để con đường sự nghiệp của tôi rẽ sang một hướng khác, tự làm kinh tế tư nhân và có nhiều thời gian chăm lo gia đình con cái. Như thế chẳng tốt hơn nhiều là phải phục vụ cho những con người “ không có trái tim” vì những mục đích trục lợi cá nhân, mà làm hại dân, hại nước, hại người lương thiện.

Thưa Ngài Bộ trưởng, sau khi Bộ Xây dựng không xử lý, tôi đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật có Đơn thư, văn văn bản phản ánh sự việc, đã chuyển đến các cơ quan Trung ương có chức năng, trong đó có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, các Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gần đây nhất tôi đã gửi tới 16 Đồng chí Lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng Chống tham nhũng của Bộ Chính trị, đã gửi Tâm thư ngày 6/8/2012 đến Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, đã gửi Thư ngỏ gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 26/2/2013.

Tôi làm tất cả những việc này, không phải để đòi hỏi phải giải quyết như thế này hay thế kia vì đó là thẩm quyền, là trách nhiệm của các Đồng chí Lãnh đạo và cơ quan chức năng. Cái mà tôi cần, đó là một câu trả lời, là một sự chứng minh giữa lời nói và hành động. Vì tất cả các phát ngôn của Ngài Bộ trưởng, của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là phát ngôn trước nhân dân để nhân dân nghe, nhân dân tin tưởng và nhân dân giám sát. Bản thân sự việc không giải quyết những vấn đề của tôi, những sai phạm tại dự án cũng đã là MỘT CÂU TRẢ LỜI rồi đấy chứ! Câu trả lời là “ nói thì nói vậy” nhưng “ làm thì không làm vậy”. Điều đó làm mất uy tín của Ngài, của các Lãnh đạo trước toàn đảng, toàn dân mới là những cái mất lớn chứ những quyền và lợi ích của cá nhân của tôi thì quá nhỏ bé và không đáng để Ngài và ai đó bận tậm.

Thưa Ngài, một câu trả lời khoát mới là điều mà tôi cần bây giờ, để không ai có lý do ca mãi điệp khúc “ đang xem xét giải quyết”, vì cái khoảng thời gian đang làm, đang thực hiện đó dẫn đến là một dự án 18 năm không thực hiện được, trải qua 2 Chủ đầu tư, tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng NSNN, hàng ngàn hộ gia đình sống trong cảnh một dự án treo, còn với riêng tôi thì sang tháng thứ 8 không có việc làm, bị sa thải khỏi công chức không có lý do, 8 tháng không có lương,…

Khi tôi chưa có câu trả lời dứt khoát thì tôi cũng không thể đánh giá một cách vội vàng, quy chụp về trách nhiệm của người khác, của các cơ quan khác đối với sự việc này.

Tôi cần Ngài, cần Bộ Xây dựng trả lời cho văn bản số 1404/VPCTN-PL ngày 5/10/2012 do Bà Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chủ tịch Nước ký có nội dung: đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết những phản ánh của tôi về sai phạm của Bộ xây dựng trong quá trình thực hiện dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc để báo cáo Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và trả lời cho Bà Đỗ Thị Anh Thư trước 31/10/2012.

Vâng, tôi đang đòi cái kết quả giải quyết của Bộ Xây dựng trước 31/10/2012 theo chỉ đạo từ Văn phòng Chủ tịch Nước mà đến giờ tôi vẫn chưa được trả lời. Điều đó thì quá chính đáng và có đủ giá trị pháp lý để phải thực hiện đúng không ạ? Hay là ngay cả văn bản của Văn phòng Chủ tịch Nước thì Bộ Xây dựng cũng không cần thực hiện? Nếu không thực hiện thì cũng nên có văn bản trả lời cho tôi: Bộ Xây dựng không giải quyết để tôi còn biết phải làm gì tiếp theo.

Thưa Ngài Bộ trưởng.
Sự mất niềm tin, thất vọng tột cùng của tôi đối với Bộ trưởng vẫn còn cơ hội thay đổi bằng câu trả lời duy nhất của Ngài: đó chính là hành động của Ngài- trên cương vị Bộ trưởng- ứng xử và giải quyết sự việc sai phạm tại Dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc và giải quyết sự việc của tôi- một cán bộ công chức do Bộ trưởng bổ nhiệm và quản lý đang bị oan ức vì “ trù dập” của những cán bộ đảng viên thoái hóa, suy đồi đạo đức- trà trộn trong tổ chức Đảng của chúng ta để phá hoại sự nghiệp chung của đảng, đi ngược lại lợi ích của đát nước, của nhân dân.

Trân trọng.

KÝnh th­
Đỗ Thị Anh Thư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét